Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_3
Trong đại sảnh, Lưu Quang cùng Tiểu Vũ mắt to trừng đôi mắt nhỏ đối diện nhau. Chung Quỳ đứng thẳng một bên, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất quy củ. Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu đứng thẳng canh giữ ở bên cạnh, cho tới bây giờ Diêm vương vẫn chưa xử lý bọn họ, trong lòng thực kích động nha.
Khụ! Diêm vương ho khan một tiếng. Một bộ khẳng khái mở miệng nói: “Bổn vương nhìn thấy dáng vẻ của ngươi có vẻ thông minh, cho nên mở lòng từ bi cho ngươi một con đường sống. Ngươi có thể không cần luân hồi đi làm súc sinh, về sau cứ ở lại Diên Vương điện của ta làm đương sai đi.”
Tiểu Vũ không rõ cho nên ngơ ngác, vốn nghĩ rằng mỹ nam này dáng vóc tuấn tú, không nghĩ tới lại là một người nham hiểm như vậy. Bất giác sờ sờ lên cái mông nhỏ vừa bị đá đau, nghe hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, trong lòng bất chợt không yên.
“Cho ta lưu lại làm đương sai? Là làm cái gì vậy?”
Khóe miệng Lưu Quang nở nụ cười tà ác, giải thích nói: “Không cần làm gì, chính là cùng Mạnh Bà đi bán canh là được. Như thế khi bà ấy có ý tưởng gì mới, ách, thí dụ như nói muốn thay đổi khẩu vị nước canh gì đó, ngươi liền thuận tiện giúp bà ấy nếm thử vị là được.”
Những lời này của Lưu Quang vừa ra, mọi người nhất thời hiểu được. Lưu Quang tuy là Diêm vương, kiêu ngạo hơn ai hết. Tính tình lại xấu xa, kém cỏi, không chút độ lượng, tâm địa độc ác, trừ bỏ dáng vẻ tuấn tú bề ngoài ra, cơ bản không có ưu điểm gì khác. Nhưng mấy ai không bị những thế tục ràng buộc, đối với việc kính già yêu trẻ, một ít mỹ đức tốt đẹp vẫn rất coi trọng. Cho nên phóng nhãn toàn bộ Diêm vương điện, chỉ có bối phận của Mạnh bà là có thể ép được hắn. Mà Mạnh Bà này, nghe nói là được các vị thần tiên trên trời rất mực yêu mến. Đi cửa sau đến Địa phủ này làm một việc nhàn rồi nhất, mỗi ngày ngồi ở đầu cầu Nại Hà bán canh là được, có lẽ vì quá rảnh rỗi, không có việc gì liền ngồi nghiên cứu khẩu vị của món canh này? Những quỷ hồn khi muốn đi qua cầu Nại Hà để đầu thai đều phải nhận một chén canh để uống, tiếp theo liền đi vào luân hồi đầu thai. Đâu thèm quan tâm chén canh kia có ngon hay không. Mạnh Bà bất đắc dĩ, đành đem tâm tư đánh vào trên người Diêm vương cùng với đám Quỷ Soa của Địa phủ. Dọa Hắc Bạch Vô Thường không có việc gì phải đi câu hồn, lần này câu sai lầm, nói không chừng cũng bị chén canh này của bà làm hại.
Đừng nhìn Diêm vương cả ngày dáng vẻ đều vô vị, nếu đã lên tiếng với Tiểu Vũ như thế này cũng đủ để thấy hắn đã chịu nghẹn khuất đủ. Không bao giờ muốn uống chén canh âm dương gì đó nữa. Hắc Bạch Vô Thường thở dài một tiếng, đồng tình nhìn về phía Tiểu Vũ. Ai, đứa nhỏ này. Ngươi phải chịu khổ rồi.
“Ta muốn làm súc sinh…” Tiểu Vũ không sợ chết, nghe thấy lời nói của Lưu Quang, cho dù ngu ngốc cũng biết chuyện này tuyệt đối không phải tốt, hơn nữa canh Mạnh Bà nàng cũng đã lĩnh giáo rồi, kia quả thực sẽ không phải để người uống, ách? Không đúng. Quả thực ngay cả quỷ cũng uống không được! Bảo nàng đến đó làm thí nghiệm nàng tình nguyện đi luân hồi làm súc sinh.
Lưu Quang nhíu mày, không nghĩ tới cô nàng này thế nhưng lại cự tuyệt! Ai, thôi! Vì hạnh phúc về sau, tạm thời thỏa hiệp cũng không mất mặt lắm! Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà!
“Bao ba bữa! Bao ăn ở!”
“Ta muốn làm súc sinh.”
Lưu Quang cái trán giắt một cái hắc tuyến. Hắn nhịn!
“Bao du lịch! Bao sức khỏe!”
“Ách… Ta muốn làm cầm thú “
Lưu Quang cái trán giắt hai sợi hắc tuyến. Có thể nhẫn nhịn, mới là Thần trong các vị Thần! Nhịn nữa!
“Tiền lương một vạn Minh tệ! Một đống phòng trong khu biệt thự này của ta mặc ngươi chọn lựa!”
“… Cái kia… Ta muốn làm nhân yêu.”
Cái trán Lưu Quang giăng ba sợi hắc tuyến, hắn thật muốn bóp chết nữ nhân này! Hai tay dĩ nhiên nắm chặt tiếng vang răng rắc, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nội tâm không khỏi vì Tiểu Vũ sốt ruột, nha đầu a. Ngươi hãy theo hắn đi. Lưu Quang vừa định nổi trận lôi đình, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười “Hòa ái dễ gần” của Mạnh Bà kèm theo một tiếng gọi thân thiết, “Tiểu Quang Quang, đến đây, bà bà hôm nay mới nấu canh mới, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch không có ở đây, con nếm thử đi?” Không khỏi cả người run run, Lưu Quang lại thỏa hiệp nói.
“Ngoại trừ ta, trong Diêm vương điện này không có ai có thể sai khiến ngươi! Hắc Bạch Vô Thường nghe ngươi sai phái!”
Chương 10: Bỉ Ngạn Vong Tình 1
A!? Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngẩn ra, không thể nào? Ngay cả hai người bọn họ đều tính vào? Xem ra sức ảnh hưởng của canh Mạnh Bà, thật đúng là cường đại.
“Ách. . . . . . Cái này. . . . . . Cái đó. . . . . . Ta muốn .”
Hai chữ ta muốn Tiểu Vũ vừa nói ra khỏi miệng, Lưu Quang rốt cuộc cũng bạo phát. Đập bàn trà, từ trên ghế tràng kỷ đứng lên. Chung Quỳ cùng Hắc Bạch quỷ vô thường sửng sốt, nghĩ thầm. Xong rồi, núi lửa bạo phát .
“Ngươi muốn? Ngươi muốn cái gì? Ngươi nha còn chưa có xong đâu! Thật muốn đi làm súc vật, ta lập tức thành toàn cho ngươi! Ngươi có tin ta một cước trực tiếp đá ngươi đến đạo luân hồi? Bổn vương hảo ý nói với ngươi nhiều lời như vậy, ngươi còn không biết tốt xấu? Cấp trên một đám hỗn đản ngày ngày nịnh bợ bổn vương, bổn vương cũng không cam tâm tình nguyện đáp lại bọn họ! Ngươi phản đối? Vùng lên đáp trả bổn vương sao ?”
Tiểu Vũ trong lòng thất kinh, kỳ thực nàng cũng không muốn như vậ a . Chỉ là nghe cái điều kiện càng ngày càng hấp dẫn kia, liền muốn nghe một chút xem phần sau còn có cái gì nữa, ai biết hắn liền bạo phát đâu. Mà thôi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dù sao cũng đã trở mặt làm loạn. Không bằng liền cùng hắn đánh một cuộc lớn xem sao. Nếu như thành công, nàng Tiểu Vũ liền lời to rồi! Về sau tại Địa Phủ làm tiểu quỷ cũng vui vẻ, tiêu diêu tự tại. Còn có Hắc Bạch Vô Thường để sai khiến! Nếu như không thành, cũng chính là bị đá nhập vào súc vật, đãi ngộ như vậy cũng khác nhau a .
Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Vũ ngược lại trấn tĩnh không ít. Ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói: “Ta còn có một điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng ta. Ta đây liền đáp ứng ngươi, ở Địa Phủ làm Quỷ Soa!”
Chân mày Lưu Quang nhướng lên, nga? Hóa ra cô nàng này đúng là không nể mặt hắn. Còn dám cùng hắn đề ra điều kiện? Được rồi, hắn thật cũng muốn nghe xem, nha đầu kia có thể đối với hắn giở ra cái trò gì!
Dập bớt lửa giận, lạnh lùng nói: “Ngươi nói!”
“Ách. Là nói về sau ngươi không thể tùy tiện trút cơn giận lên ta, ngươi trước hết đáp ứng ta, không được vô cớ nổi giận với ta . Không được dùng cách xử phạt lên thể xác của ta, việc vặt vãnh gì cũng làm cho ta . Không được phát sinh tâm lý phục thù, về sau trong cuộc sống không làm khó dễ ta!”
Khóe miệng Lưu Quang lại chậm rãi gợi lên ý cười rất là mê người .
“Hết rồi?”
Tiểu Vũ không có chú ý Lưu Quang cố ý ẩn nhẫn sắc mặt, thoáng suy tư sau lại nói: “Tạm thời liền như vậy nhiều đã, cái khác vẫn còn phải suy nghĩ chu đáo. Bất quá trước tiên ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Về phần điều kiện gì ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra. Đợi sau này sẽ nói cho ngươi biết .”
Lưu Quang nhắm hai mắt lại, ầm ầm! Bốn phía truyền đến một hồi sấm vang. Trong đại sảnh đèn treo thạch anh vụt sáng rồi chợt tắt ngấm. Cổng đón khách hai tiểu soái ca cùng thức thời tiêu sái đi ra ngoài, khép đại môn lại. Chung Quỳ cùng với Hắc Bạch Vô Thường, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiểu Vũ cũng trông thấy bọn họ nuốt nước miếng bộ dạng khẩn trương .
Thế này là sao? Địa Phủ cũng có sấm sét?
Chợt, Lưu Quang mở mắt. Hào quang màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất làm cho Tiểu Vũ kinh hãi không thôi . Trái tim nhỏ lập tức thót lên tới cổ họng. Không khí nhất thời ngưng trệ xuống.
A ha ha ha a ~ cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng cười già nua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khôi phục lại trạng thái ban đầu, ánh sáng trong phòng khách cũng trở về nguyên dạng. Chỉ thấy Mạnh Bà bưng hai chén canh xuyên tường mà đến, thuật xuyên tường rõ như ban ngày khiến Tiểu Vũ mở rộng con mắt. Đang lúc Tiểu Vũ kinh ngạc, một đạo thân ảnh hiện ra, Lưu Quang cúi người ở bên tai nói nhỏ: “Điều kiện của ngươi toàn bộ ta đều đáp ứng, nàng ta giao cho ngươi đối phó! Giao người cho ngươi !”
Dứt lời, lắc mình đi khỏi . Không để ý Mạnh Bà lớn tiếng kêu gọi! Chung Quỳ cùng Hắc Bạch Vô Thường vừa thấy Lão Đại lánh đi, lúc này không tránh thì đợi đến khi nào? Tất cả bọn họ đều từng bị canh Mạnh Bà hại rồi.
Hướng đến Tiểu Vũ . Mạnh bà cười hắc hắc, chân bọn họ như được bôi dầu, trong nháy mắt chuồn mất chẳng thấy bóng dáng. Tiểu Vũ đáng thương còn chưa biết những pháp thuật, đành phải để Mạnh Bà bắt lại . Quay đầu, đối mặt vứ dung mạo già nua kia mà cười ha ha, “Bà Bà ~ ngươi nhanh như vậy liền nghiên cứu ra món canh mới a?”
Mạnh Bà vui vẻ cười, “Nha đầu, Diêm Vương đem ngươi triệu hồi nói những gì?”
Tiểu Vũ gãi gãi vành tai, trực tiếp đáp: “Không có gì, chính là để cho ta lưu lại làm người hầu, không cần đi luân hồi nha.”
A? Mạnh Bà nghe vậy ánh mắt sáng ngời, lúc này đưa hai chén canh trong tay ra, đầy ắp nhiệt lệ kích động nói: “Hoan nghênh ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta, vì bề ngoài Địa Phủ chúng ta đối với người mới rất nhiệt tình, uống trước hai chén canh nóng hổi này đi.” Chương 11: Bỉ Ngạn Vong Tình 2
Tiểu Vũ cau mày, nhìn thấy màu sắc hai chén canh trong tay Mạnh Bà đã thay đổi, không khỏi hỏi: “Ách, Bà bà. Nếu ta đã là người Địa Phủ của các ngươi rồi. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết canh này dùng nguyên liệu gì để nấu thành không?”
Mạnh Bà ngẩn ra, suy tư một lát rồi nói: “Ân! Nếu Diêm Vương đã nhận ngươi làm Quỷ Soa, như vậy có thể nói cho ngươi biết rồi . Nha đầu, ngươi có hay không nghe qua một câu nói? Gọi là Nại Hà Kiều bên nhớ Tam Sinh, Bỉ Ngạn Hoa lộ nấu Vong Tình!”
Tiểu Vũ hai tay phất một cái, “Cái này, thật không có .”
Mạnh Bà cười ha ha, trên trán nếp nhăn có thể kẹp chết vài con muỗi .
“Theo những lời này ta chính là người nấu canh Vong Tình. Tục gọi là canh Mạnh Bà. Từ đó có thể biết, nguyên liệu chế biến chính là Bỉ Ngạn Hoa rồi.”
Bỉ Ngạn Hoa? Tiểu Vũ từng đọc trong sách biết được truyền thuyết về Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa, ác ma dịu dàng. Trong truyền thuyết đóa hoa tự nguyện đi vào Địa phủ, bị Chúng Ma sai khiến trở về, nhưng vẫn quanh quẩn trên đường Hoàng Tuyền, Chúng Ma không đành lòng, đồng ý để cho nàng nở ở trên đường, một lòng dẫn dắt cùng an ủi hồn tách khỏi Nhân Giới. Tương truyền hoa này chỉ nở ở Hoàng Tuyền, bình thường chỉ nở trên bờ sông Tam Đồ ở cõi u minh, thế giới bên kia sông Vong Tình là nơi có hoa. Hoa như máu đỏ tươi rực rỡ, có hoa không có lá, là hoa duy nhất chỉ có ở cõi u minh này. Truyền thuyết mùi hoa có ma lực, có thể gợi lại ký ức người chết khi còn sống. Ở trên đường Hoàng Tuyền rất nhiều rất nhiều hoa nở, xa xa nhìn qua tựa như là nơi máu trải thành thảm, lại bởi vì đỏ giống như lửa mà được ví như “hỏa chiếu chi” .
Cũng là cảnh duy nhất chỉ trên đường Hoàng Tuyền mới có. Khi linh hồn vượt qua Vong Xuyên, liền quên mất những việc đã từng làm khi còn sống, tất cả đều lưu lại ở Bỉ Ngạn, người xưa liền đạp hoa thông hướng tới ngục âm u.
Phật nói Vô Sinh Vô Tử, Vô Khổ Vô Bi, Vô Dục Vô Cầu, là quên hết thảy mọi thứ bi ai thống khổ đến Thế Giới Cực Lạc. Loại hoa vượt qua tam giới, không có trong ngũ hành, sống chết ở miền cực lạc, vô hành vô diệp, rực rỡ đỏ tươi, Phật nói, đó là Bỉ Ngạn Hoa .
“Bà bà. Bỉ Ngạn Hoa nở ở chỗ nào? Mang ta đi xem một chút đi .”
Mạnh Bà gật đầu một cái, tạm thời buông bát canh trong tay. Kéo theo Tiểu Vũ, xoay người hướng phía trước đi tới. Tiểu Vũ kinh hãi, vội vàng quát: “Bà bà, bà bà! Bên kia là tường! Cửa ở chỗ này !”
Mạnh Bà vẻ mặt khinh bỉ, vẫn túm ống tay áo của Tiểu Vũ đi về phía trước.
“Ai da. Hiện tại đang lưu hành đi Thiên Môn. Xuyên tường rất nhanh nha. Phía sau bức tường này chính là cầu Nại Hà. Tiết kiệm không ít công phu. Đi thôi!”
Đoán chừng là vẫn không tiếp thụ được những thử nghiệm mới lạ này, mắt thấy sẽ phải đụng vào bức tường dày, Tiểu Vũ theo bản năng khép mắt lại. Không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào, mở mắt ra . Nhất thời trước mắt bị một màn thật hấp dẫn! Tiểu Vũ chưa bao giờ từng thấy Bỉ Ngạn Hoa, nhưng đã từng nghe người ta nói qua. Mạn Châu Sa Hoa, xưng Bỉ Ngạn Hoa. Bình thường sinh trưởng ở bên sông Tam Đồ. Truyền thuyết mùi hoa có ma lực, có thể gợi ký ức người chết khi còn sống. Đến mùa thu, liền nở rộ yêu dị, rực rỡ, màu hoa gần như là màu đỏ, nhìn khắp Bỉ Ngạn Hoa chỉ thấy một màu đỏ thẫm, như lửa, như máu.
Cảnh sắc trước mắt, trong sách cũng có ghi như vậy, đỏ rực một mảnh, phủ kín toàn bộ mặt đất. Phật nói, Bỉ Ngạn Hoa, hoa nở một ngàn năm, hoa rụng một ngàn năm, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên nhất định sinh tử. Hoa nở nhìn không thấy lá, có lá không thấy được hoa, hoa lá không gặp gỡ, sinh tồn bỏ qua nhau. Cùng nhớ cùng tiếc vĩnh viễn cùng mất nhau. Như thế hoa lá không bao giờ gặp nhau, cũng không cách nào lưu luyến bi thương.
Cho dù cảnh sắc trước mắt mê người, Tiểu Vũ trong lòng cũng không hiểu thoáng chút bi thương sâu sắc. Mà nàng nhớ truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa, đúng là chia lìa cùng đau thương .
“Nha đầu, làm sao thế?” Mạnh Bà thấy Tiểu Vũ thần sắc dị thường, không khỏi ân cần hỏi.
Tiểu Vũ lắc đầu một cái, đi tới tảng đá lớn trong bụi hoa ngồi xuống, nghi ngờ nói: “Bà bà, ngươi chính là dùng hoa này nấu thành Vong Tình sao ?”
Mạnh Bà cười cười, đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, lấy xuống một đóa Bỉ Ngạn Hoa đỏ tươi, thở dài nói: “Nha đầu a, người nào khi còn sống, cũng đều rơi lệ. Bởi vì hỉ, bởi vì bi, bởi vì đau, bởi vì hận, bởi vì buồn, vì ái. Ta đây, đều đã thu thập từng giọt từng giọt nước mắt của bọn họ cùng Bỉ Ngạn Hoa này nấu thành canh .
Chương 12: Mượn giấy bút 1
Khi bọn họ rời khỏi nhân gian, phải đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà để quên hết mọi viêc của kiếp trước. Lần nữa tiến vào Lục Đạo luân hồi hoặc được trở thành tiên, người hoặc là thành súc vật. Cho nên…. theo lời Mạnh Bà thì canh Mạnh Bà là nước mắt cả đời của con người lúc còn sống. Cả đời…. chỗ này đều là nước mắt? Tiểu Vũ giật mình,ngay sau đó cũng hái xuống một đóa hoa Bỉ Ngạn, người Mạnh Bà tái nhợt sinh ra sinh ra kẽ hở. Mạnh Bà kinh ngạc cầm lấy đóa hoa từ trong tay nàng tỉ mỉ ngắm nhìn cẩn thận.
Tiểu Vũ chợt cất tiếng nói: “Bà bà! những vật này nhìn đẹp như vậy, sao chúng ta có thể khiến chúng nó bị hủy ở trong tay chúng ta được. Ta quyết định ….Bắt đầu từ bây giờ,chúng ta đối với canh Mạnh Bà cải thiện nhiều hơn, để cho mọi người đi qua cầu Nại Hà này đều hài lòng, lưu lại ấn tượng đẹp nhất sau khi rời đi”
Mạnh Bà cặp mắt lóe sáng, thần sắc hết sức kích động. Hưng phấn cầm hai tay của Tiểu Vũ nói: “Đồng chí a! Ta cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của ngươi rồi.”
Tiểu Vũ cũng cầm lại tay Mạnh Bà, kích động nói: “Cách Mạng chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục cố gắng mới được!”
Mạnh Bà đồng ý gật đầu. Hai người liền bắt đầu ở trong bụi hoa Bỉ Ngạn,Tiểu Vũ ở một bên hái liền nếm thử mùi vị không có đắng không mặn còn mang theo vị ngọt đạm đạm. Theo đạo lý mà nói thì canh Mạnh Bà không thành khó uống như vậy được. Hay là…. chẳng lẽ nước mắt có vấn đề? Hay độ lửa không thích hợp?
Tiểu Vũ thắc mắc lên tiếng khẽ hỏi: “Bà bà, hoa Bỉ Ngạn này thái nó ra, rồi ngươi đem nó cùng nước mắt nấu thành canh à?”
Mạnh Bà ở một bên đang thái vui mừng trực tiếp trả lời: “ta đem hoa để chung một chỗ, nấukhi nào hoa ra nước rồi cho nước mắt vào nấu tiếp.”
Tiểu Vũ trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, không thể nào??? như vậy mà cũng uống được sao?
Tiểu Vũ chợt nhớ ra cái gì: “Vậy lúc trước ngươi cho ta uống canh Âm Dương,có hai màu trắng đen, sao lại biến thành như thế?
Mạnh Bà lên tiếng: “Đơn giản mà,màu trắng là ta thêm nước dừa,màu đen là thêm nước dâu.”
Tiểu Vũ chưa chịu buông tha: “Địa phủ cũng có những món đồ chơi như thế?”
Mạnh Bà nghe vậy liền đứng lên,vỗ vỗ bả vai Tiểu Vũ, chỉ hướng cách đó không xa nói: “Bên này cầu là Bỉ Ngạn Hoa, bên kia là cây ăn quả.Đã không nói thì thôi chứ Địa phủ chúng ta đãi ngộ rất tốt, cái gì cũng có! Nha đầu ngươi có thể ở đây làm người hầu cũng là phúc khí tu luyện mấy đời đó.”
Mạnh Bà nói xong còn không quên nói thầm: “Ta còn phải dựa vào quan hệ đi cửa sau mới được tiến vào đây này.”
Tiểu Vũ nghe xong bối rối không thôi, nơi này thật sự là Địa phủ sao? Như thế này nàng cũng quá choáng rồi. Bất giác, Tiểu Vũ nhớ công việc chinh thức của mình ở đây là cùng Mạnh Bà nghiên cứu canh Mạnh Bà,như thế nào để không khó uống nữa. Kết quả là nàng chơt nhớ ra một vấn đề cũng khá là quan trọng nha. Ai sẽ là người thí nghiêm cơ chứ? Địa phủ này ai thấy nàng cùng Mạnh Bà cũng tránh thật xa. Hắc Bạch Vô Thường sau khi câu nhầm hồn của nàng thì bị phạt mất hết sạch ngày nghỉ, cả ngày đều chịu cảnh bận rộn bôn ba ở nhân gian, thường xuyên không thấy được bóng dáng. Chung Qùy đại ca mặt lúc nào cũng cứng nhắc, nàng chả dám đắc tội. Mà Diêm Vương Lưu Quang đã nghiêm nghị thông báo là từ nay về sau, hắn không bao giờ dính dáng gì đến canh Vong Tình nữa!
Ai!Thật xui xẻo.Vừa mới nấu xong một nồi canh, Tiểu Vũ cau mày,thật khó làm. Ai muốn mình làm chuột bạch đâu, không lẽ chính nàng tới nếm thủ??? Nghiêng đầu nhìn lại, Mạnh Bà xông lại chỗ nàng haha cười không ngừng, nhất thời cả người nàng khẽ run rẩy. Còn không phải là muốn nàng nếm thử hay sao? Nàng vừa mới mất một cái mạng nha, cũng không muốn ném đi cái mạng quỷ nho nhỏ này.
Nhìn bên kia cầu Nại Hà, một hàng người thật dài, đi tới cầu, nhận lấy canh Mạnh Bà, một hớp lại một hớp uống hết, cái gì cũng không kịp nói liền trực tiếp có quỷ sai dẫn vào luân hồi. Một số người tựa hồ cũng có đôi chút do dự,không muốn tiếp nhận lấy chén canh kia. Người có biểu hiện này đều là do quyến luyến với kiếp trước. Lúc này Mạnh Bà ở bên cạnh vui vẻ nói cho hắn biết :”Ngươi vì nàng cả đời chảy lệ đều ở trong chén canh này, uống nó xong, chính là uống hết tình yêu của ngươi dành cho nàng. Người cuối cùng mà ngươi nhớ tới chính là tình cảm chân thành kiếp này của ngươi. Uống xong canh, trong mắt ngươi hình ảnh sẽ từ từ phai đi, để trở lại thanh khiết như trẻ con.”
Chương 13: Mượn giấy bút 2
Để kiếp sau được gặp lại kiếp này ngươi có thể không uống canh Mạnh Bà, vậy liền phải nhảy vào Vong Xuyên Hà, chờ thêm ngàn năm nữa mới có thể đầu thai. Trong ngàn năm, ngươi sẽ phải chứng kiến người ngươi yêu thương đi qua cầu, nhưng không thể mở miệng tương thông, ngươi nhìn thấy nàng, nàng không nhìn thấy ngươi. Trong ngàn năm, ngươi nhìn thấy nàng đi qua cầu Nại Hà không biết bao nhiêu lần, uống một chén lại một chén canh Mạnh Bà, ngươi mong nàng không uống canh Mạnh Bà, nhưng lại sợ nàg chịu không nổi Vong Xuyên Hà ngàn năm đau khổ dày vò. Ngàn năm sau nếu tâm niệm bất diệt, còn có thể nhớ được chuyện kiếp trước, liền được nhập lại trần gian, đi tìm người kiếp trước ngươi yêu thương .
Tiểu Vũ không chỉ một lần bị những lời này làm cho cảm động, cũng đã gặp những mối tình làm cho rung động sâu sắc trên cầu Nại Hà. Thấy bọn họ do dự bưng lên chén Vong Tình, suy tư là nên uống hay là không uống? Sau cùng, vẫn ngửa đầu rót xuống, mang theo vô hạn bi thương, đi vào vòng luân hồi. Di? Tiểu Vũ trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi! Nàng thế nào lại ngốc như vậy? Ngày hôm nay nhóm quỷ hồn sẽ đi qua cầu Nại Hà, đó không phải đều là những người thử nghiệm cực tốt sao?
Ý định vừa động, Tiểu Vũ liền vui vẻ hào hứng hỏi: “Bà bà, ở đây có giấy bút không?”
Mạnh Bà khó hiểu, nghi ngờ nói: “Ngươi cần giấy bút làm cái gì?”
Tiểu Vũ hưng phấn nhảy lên nói: “Đương nhiên là để viết rồi… nói mau nói mau, có giấy bút không?”
Mạnh Bà suy tư một lúc, tùy tiện nói: “Mấy thứ này bình thường không có, ngươi đi hỏi Diêm Vương đi, hắn đôi khi muốn báo cáo công việc với cấp trên, hẳn là có.”
A? Tiểu Vũ vừa nghe một hai chữ, đầu còn có chút mơ hồ. Từ sau ngày cùng Diêm Vương Lưu Quang đàm phán, bọn họ liền không có gặp qua. Mặc dù cùng ở một cái biệt viện, nhưng kỳ quái là chưa bao giờ gặp mặt qua. Lúc này để nàng tùy tiện đi tìm hắn? Gặp mỹ nam phúc hắc đó, thực không phải là chủ ý tốt a .
Mạnh Bà tựa hồ nhìn ra Tiểu Vũ đang lưỡng lự, mỉm cười nói: “Nha đầu, ngươi phải đi tìm hắn mượn thôi. Không có chuyện gì đâu, Diêm Vương thật ra không phải là người xấu, rất dễ chung sống.”
Tiểu Vũ nghe vậy nổi hết cả da gà, mẹ nó, nếu hắn dễ chung sống, heo mẹ liền có thể leo cây rồi. Thôi, dù sao lúc trước có nói qua điều kiện, không cho vô cớ nổi giận với nàng. Huống hồ chỉ là mượn chút giấy bút, nói vậy cũng không làm ra đại sự ầm ĩ gì. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ liền hấp ta hấp tấp hướng bên trong biệt viện chạy đi, đã quen với bố cục bên trong biệt viện, trực tiếp xuyên tường mà đi . xuyên qua nhiều thành thói quen, không giống như mấy ngày trước lúc xuyên tường liền tim gan run sợ. Không do dự trực tiếp xông vào thư phòng, chỉ thấy trên nhuyễn tháp màu đen, Lưu Quang nằm nghiêng dáng người ngang tàng, hai vạt áo trên cổ mở ra, ngoài cửa sổ từng đợt ánh mặt trời soi xuống, chiếu rọi trên khuôn mặt tuấn mĩ kia .
Tiểu Vũ bày ra cái vẻ mặt si ngốc, tuy nói không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Quang, nhưng vẫn không có bất kỳ khả năng miễn dịch nào. Theo bản năng che lỗ mũi, con bà nó, muốn phun máu mũi rồi.
Thừa dịp Lưu Quang ngủ, Tiểu Vũ rất tự giác không quấy rầy hắn, vẫn bịt mũi, bắt đầu đi vào tìm kiếm ở giá sách trong phòng. Vừa tìm vừa cầu nguyện. Thần a, con chỉ kiếm giấy bút mà thôi, ngàn vạn lần đừng khiến người nào đó tỉnh lại. Dựa vào tính cách xấu xa của hắn, không khỏi truy vấn đến cùng. A! Thần ….! khiến hắn ngủ như chết đi .
Trên nhuyễn tháp, mỹ nam trên trán gân xanh hiện lên. Choáng nha, cô nàng này xông vào địa bàn của ta làm loạn cũng được thôi, không chào hỏi một tiếng liền lục lọi bừa bãi đồ vật này nọ ta còn chưa tính. Lại còn đáng chết dám rủa ta? Lưu Quang chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Vũ kiểng chân, ở trên giá sách tìm kiếm cái gì đó. Vị trí cao nàng với không tới, giờ phút này cả thân thể nhỏ bé đã muốn treo trên giá sách .
Tức giận nhíu nhíu mày, mở miệng nói: “Uy! Ngươi tìm cái gì a?”
Phanh! Đây là thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Ngay sau đó, rầm rầm rầm… phanh một hồi tiếng vang khổng lồ, toàn bộ hàng tủ sách phản ứng theo dây chuyền, cùng nhau rơi xuống đất .
Một trận sương mù bụi bặm tung bay, Tiểu Vũ lúng túng đứng yên một chỗ, nhìn một mảnh bừa bộn trên đất, cười khan hai tiếng .
“A, ha ha….. cái kia…… cái đó. Ngươi cứ tiếp tục ngủ đi ! Nơi đây ta liền thu dọn ngay!” Dứt lời, liền cấp tốc ngồi xuống cúi đầu thu dọn lại .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian